Page 34 - cam nang 2019 - 2024
P. 34
Saigon Technology University
NGHĨ VỀ MÁI TRƯỜNG TÔI
hố nhỏ lên đèn! Đứng co ro ngoài hiên cửa sổ, ra là trường tư!” với thái độ mỉa mai, khinh thường. Giận
Pdõi đôi mắt về hướng xa xăm, xung quanh tôi là bản thân mình sau không chịu cố gắng thêm chút nữa.
những chiếc lá vàng úa cuối cùng của ngày thu nương Đã có thời gian, tôi từng tự ti, thậm chí không muốn nói ra
theo cơn gió đáp xuống nền đất. Bên tai tôi vọng lại tên trường mình theo học, nhưng khi bước chân vào mái
tiếng cười nói, ca hát trên đồi cỏ phía trước khu kí túc. trường này, theo từng ngày, từng tháng, từng phút, từng
Gió thoáng qua, cái lạnh tràn vào da thịt, tê tái. giây tiếp xúc và học hỏi, định kiến về trường tư của tôi
Đông đến rồi! Nhanh thật, thời gian thấm thoát trôi dường như thay đổi. Tôi nhận được từ các cô lao công,
qua, nhớ về kí ức khoảng ba tháng trước, những tân các bác bảo vệ lời chào thân thiện, tôi nhận rất nhiều sự
sinh viên chân ướt chân ráo với những rụt rè, bỡ ngỡ quan tâm của bạn bè, tôi tiếp thu và học hỏi rất nhiều kiến
bước qua cánh cổng Trường Đại học Công Nghệ Sài thức từ thầy cô - những người trở về từ tuyền tuyến và
Gòn, cũng như bao tân sinh viên khác, tôi - mang theo tiếp tục lèo lái con thuyền tri thức cho thế hệ tương lai,
bao cái nắng, cái gió của miền Tây sông nước vượt những con người tận tụy với đất nước đó không chỉ dạy
trăm cây số để đi đến hành trình tìm kiếm tri thức nơi chúng tôi về kiến thức mà còn truyền đạt cho chúng tôi
giảng đường đại học. Tôi đứng trên một vùng đất xa về quy tắc làm người, những con người tận tụy đó đã nói
lạ, giữa một ngôi trường xa lạ, nơi những bạn bè xa với chúng tôi rằng: Các em sau này phải trở thành người
lạ lướt qua trước mắt nhưng... một bóng dáng quen có ích cho xã hội!.
thuộc trong kí ức tôi cũng chẳng thấy: hình ảnh bạn bè, Tôi thêm tự hào và hãnh diện khi ngày hôm nay, nơi
thầy cô cấp ba giờ như trở thành dĩ vãng. Ừ! Thì giờ mà tôi đang đứng là ngôi trường có đầy đủ thiết bị bậc
đây tôi đã trở thành sinh viên rồi, chỗ tôi đang đứng là nhất thành phố. Và tôi tin chắc rằng, trong tương lai không
cổng trường đại học - nơi ước mơ ấp ủ 12 năm đèn xa, trường tôi sẽ đạt nhiều thành công hơn nữa. Đi qua
sách đã được đền đáp. một mùa thu, đi qua một mùa đông và những ngày xuân
Nắng dần lên, kéo dài chiếc bóng tôi xuống nền đang đến, giờ đây sân trường tôi đã bắt đầu nhộn nhịp
đất, tự dưng trong lòng dậy lên một niềm vui, một thứ sắc hương. Những kỉ niệm ban đầu dường như trở thành
niềm vui mà mãi sau này tôi không thể gọi thành một hoài niệm của ngày hôm qua, nhưng tôi sẽ không quên
cái tên cụ thể nào được, chỉ biết nó thật lạ, thật khó tả ngày đầu tiên ấy, ngày thầy hiệu trưởng đứng giữa hàng
và thật...khó quên. Một chút ít bỡ ngỡ, một chút ít xao ngàn sinh viên dõng dạc tuyên bố: STU có nghĩa là “Sức
xuyến đó khiến tôi thêm một chút lo lắng. Vâng! Trường Trẻ - Trí Tuệ - Ước Vọng” con người cần hội đủ ba yếu tố
đó và đó cũng chính là mục tiêu mà nhà trường hướng
của tôi không lớn, không to đẹp như những trường
Thông tin Tuyển sinh 2024 khác, cũng chẳng nổi tiếng. Tôi đã từng băn khoăn, đến. Đúng thế “Một năm bắt đầu từ mùa xuân, một đời
người bắt đầu từ tuổi trẻ”. Tuổi trẻ? Liệu một đời người có
thất vọng khi nhiều người không biết trường tôi ở đâu.
bao nhiêu cái 10 năm để phấn đấu, để tiếp thu, để ước
Tôi đã từng rất giận! Giận nhiều người cứ thốt lên “Hóa
34